• youtube
  • facebook

Giữ tài nguyên khí hậu cho Đà Lạt

Đà Lạt, viên ngọc của cao nguyên Lâm Viên, đang nỗ lực trở thành một đô thị di sản. Đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết được gửi đến chính quyền thành phố. Tại một cuộc toạ đàm được tổ chức gần đây về vấn đề này, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhận định: “Nếu muốn trở thành đô thị di sản đầu tiên ở Việt Nam, Đà Lạt cần lập đề án một cách khoa học, trong đó, cần đánh giá lại tài nguyên khí hậu, tài nguyên cảnh quan của thành phố”.

Quả thực tài nguyên khí hậu là một lợi thế so sánh cực lớn của Đà Lạt. Còn nhớ, kiến trúc sư tài danh Ngô Viết Thụ người đã thiết kế nhiều công trình nổi tiếng, trong đó có Chợ Đà Lạt, Viện Nguyên tử Đà Lạt, từng có nhận xét thật chí lý: "Người ta có thể đổ tiền ra xây nhà cao cửa rộng chứ không thể mua được khí hậu và má hồng. Với Đà Lạt, kiến trúc sư chỉ được phép góp phần điểm tô cho thiên nhiên. Đà Lạt là một thành phố cao nguyên, địa hình uyển chuyển, mềm mại. Vì vậy kiến trúc sư phải đi theo thiên nhiên, tuân thủ những đường nét của thiên nhiên, không được phá vỡ bố cục của tạo hóa...".

Giữ được khí hậu mát mẻ, không khí trong lành trong thời biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu là khó (thậm chí các nhà khoa học vừa ghi nhận tại Nam Cực vừa qua có nơi nhiệt độ cao nhất trong lịch sử, lên tới 18,5 độ C). Nhưng còn khó hơn, khi mà ở Đà Lạt, tốc độ đô thị hoá vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Cộng với việc du lịch – dịch vụ phát triển nhanh chóng, nhiều thời điểm lượng khách du lịch đổ dồn về đã vượt quá sức chịu đựng của đô thị. Đà Lạt từng nổi tiếng là thành phố không máy lạnh, không đèn xanh đèn đỏ (vì lưu lượng giao thông thấp, địa hình không bằng phẳng nên các phương tiện đều chạy chậm, có thể “ngó nhau mà chạy”), nhưng điều đó giờ đây không còn đúng nữa.

Trước đây khoảng chục năm, ai có thể ngờ phố núi Đà Lạt với độ dốc lớn cũng có thể trở thành những “dòng sông uốn quanh” vào mùa mưa? Vậy mà một vài năm trở lại đây, người dân ở khu vực gần hồ Than Thở cho biết, năm nào ở đây cũng có vài trận “ngập dữ”. Đó là hệ quả của tình trạng bê tông hóa đô thị và “nhà kính hóa” tràn lan trong sản xuất nông nghiệp, làm tắc các đường thấm nước mặt. Theo PGS-TS Nguyễn Mộng Sinh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, ở nội đô, tỉ lệ bê tông hóa đã vượt xa tỉ lệ cho phép theo công bố trong quy hoạch chung… Muốn giải quyết tình trạng này, cần phải sớm quy hoạch trả lại lưu vực suối và hồ nước nằm trên dòng chảy của nước thượng nguồn, đồng thời giảm bớt việc cấp phép xây dựng các dự án nhà cao tầng, khách sạn. Thật không dễ dàng gì!

Nhưng nếu không giữ được tài nguyên khí hậu, Đà Lạt sẽ “mất giá” và mục tiêu “đô thị di sản” chẳng phải sẽ xa vời sao?

https://haiquanonline.com.vn/giu-tai-nguyen-khi-hau-cho-da-lat-120855.html

 

create

Cẩm Hà / haiquanonline.com.vn

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/giu-tai-nguyen-khi-hau-cho-da-lat-120855.html