• youtube
  • facebook

Lai Châu: Nỗi day dứt của người cha không biết mình phạm tội vì xuất cảnh trái phép

Con trai thi đỗ ĐH, Tẩn Lở Mùi, SN 1979, trú tại huyện Tân Uyên, Lai Châu chưa kịp mừng thì nhận được tin vợ bị bắt về tội buôn người. Và điều mà anh ta lo sợ đã xảy ra khi cậu con trai lớn phải nghỉ học, kéo theo đứa con trai út đang học cấp 2 cũng bỏ dở vì không chịu nổi áp lực.

Phạm tội vì rủ đi làm thuê

Bị bắt khi vừa từ bên kia biên giới trở về nước Tẩn Lở Mùi, SN 1979, trú tại Tân Uyên, Lai Châu ngỡ ngàng vì không hiểu lý do vì sao mình bị bắt. Cho đến khi được giải thích, anh ta mới ôm mặt khóc. Mùi bảo cũng chỉ vì muốn mấy người trong bản có thêm thu nhập nên mới rủ đi làm cùng mình, ai ngờ phạm tội đưa người ra nước ngoài.

“Họ thấy tôi kiếm được tiền về sửa nhà, cho con xuống phố học thì sang hỏi thăm. Tôi cũng muốn họ có tiền như mình nên đồng ý đưa họ sang lao động với mình, ngờ đâu...”, Mùi chưa nói hết câu đã nghẹn giọng.

Nếu nhìn bản thành tích 3 lần đưa người qua biên giới trái phép, bị kết án 5 năm tù, có thể ai cũng nghĩ Mùi là một kẻ ma mãnh. Thế nhưng khi tiếp xúc và nghe anh ta thổ lộ về cuộc đời mình với những lời lẽ ngô nghê, thật thà thì chúng tôi lại cảm giác đấy phải chăng, anh ta phạm tội chỉ là vì kém hiểu biết.

Và có lẽ điều ấy càng được chứng minh khi vào trại cải tạo, Mùi mới được học chữ. Ngày ở nhà, Mùi bảo còn phải đi hái củi, phải đi cuốc nương, làm rẫy, muốn đi học lắm nhưng cái bụng đói thì cái chữ không vào đầu.

“Lúc nhỏ muốn đi học thì không có điều kiện, đến khi có gia đình, nhìn con cái học cũng muốn học theo lắm nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện đi kiếm tiền nên không học được”, Mùi cho biết.

Phạm nhân Tẩn Lở Mùi sinh ra trong một gia đình đông anh em. Cuộc sống ở tít trên núi cao nên Mùi không được học hành cho dù cũng thích được đi học. Bố suốt ngày say xỉn để mẹ tất bật ngoài ruộng, ngoài vườn, ngơi tay lại tước sợi xe chỉ.

Anh em Mùi lớn lên như cái cây ngoài rừng, khắc tự ăn, tự ngủ. Còn nhớ ngày bé tí, Mùi bảo những khi trời rét, mấy anh em tranh nhau áo mặc, đứa nào may mắn vơ được cả quần lẫn áo thì ra ngoài kiếm củi về đốt, có khi còn đào được con chuột, con dúi mang về. Đứa không tranh giành được áo quần thì đắp chăn nằm nhà, chịu cảnh ai mang về cho thứ gì, ăn thứ đó.

Mấy anh em Mùi đã quen cảnh bố cắp chai, cắp gà đi đâu từ sáng sớm, đến sẩm chiều mới loạng choạng về nhà rồi cứ ngồi dựa cột suốt đêm hết nói lại ngủ. Mẹ cùng anh lớn đi nương, cũng chiều muộn mới về và lúc đó nhà Mùi mới đỏ lửa nấu nướng.

Khi Mùi lên 10 tuổi, có một ngày đợi mãi không thấy mẹ về. Hỏi mẹ đi đâu, anh cả chỉ lắc đầu bảo không biết. Mấy phiên chợ sau, có người đi chợ bên kia biên giới về nói lại, anh em Mùi mới biết mẹ đã đi lấy chồng Trung Quốc.

“Họ nói gặp mẹ đi chợ, mẹ đưa cho họ túi gạo, nhờ mang về cho anh em chúng tôi rồi nhắn rằng mẹ chịu khổ thế đủ rồi, mấy đứa phải tự mà chăm nhau thôi”, Mùi kể về mẹ.

Tuổi còn nhỏ nên khi nghe nói thế, Mùi hận mẹ lắm, trong lòng chỉ nghĩ được rằng mẹ bỏ anh em Mùi ở nhà đói rét để đi tìm chỗ sung sướng một mình, mẹ ác quá. Đến khi lấy vợ, có con, anh ta hiểu rằng mẹ không hoàn toàn có lỗi.

Kể từ khi đó, thi thoảng Mùi lại lén vượt biên qua nhà mẹ chơi, nhiều khi còn ở lại giúp mẹ thu hoạch mùa màng. Thấy xưởng sản xuất đồ chơi gần nhà mẹ đang rất thiếu nhân công lao động, Mùi xin vào làm.

“Tôi làm ở đây suốt, chỉ ngày giỗ, ngày Tết mới về. Tiền lương khá cao nên số tiền tích lũy được tôi dùng sửa nhà và sắm sanh một số đồ sinh hoạt”, phạm nhân Tẩn Lở Mùi kể.

Không muốn con cái thiệt thòi như mình, Mùi đầu tư cho con ăn học. Anh ta còn gửi con trai lớn vào trường dân tộc nội trú dưới TP và những tờ giấy khen của con đã trở thành niềm vui, động lực để Mùi hăng say lao động hơn.

Thấy Mùi đi lao động có tiền mang về cho gia đình, nhiều người trong bản đặt vấn đề được đi làm cùng. Mùi hỏi chủ xưởng và kể từ đó, mỗi khi vào mùa vụ làm hàng, anh ta lại đưa người sang làm việc cùng mình.

Hỏi Mùi có lấy tiền công đưa người sang không, anh ta ngọ ngậy đôi chân: “Người cùng bản không lấy tiền nhưng được chủ bên kia thưởng”.

Theo lời Mùi thì anh ta chỉ nghĩ đơn giản là rủ người sang cùng lao động với mình cho vui. Rồi khi được chủ xưởng hứa thưởng thì Mùi nổi máu tham nên lần nào có dịp về nước, Mùi lại đi tìm người, đưa sang.

Việc Mùi đưa người ra nước ngoài trái phép chỉ bị phát hiện khi có thanh niên trong bản bị chủ xưởng quỵt tiền không trả. Cho rằng Mùi thông đồng với người này để hưởng lợi, thanh niên kia đã đi báo chính quyền và Mùi bị bắt.

Phạm nhân Tẩn Lở Mùi lao động ở đội trồng rau.

Phạm nhân Tẩn Lở Mùi lao động ở đội trồng rau.

Ân hận vì 2 con bỏ học

Về trại giam Tân Lập (Bộ Công an) cải tạo ở đội trồng rau, ngày ngày xách cuốc ra đồng, Mùi bảo chuyện đó bình thường vì ở nhà còn phải leo núi mới tới rẫy. Mùi chỉ thấy nhớ nhà mỗi khi trời chạng vạng tối.

Thời điểm ấy, theo anh ta ở quê nhà chỉ còn nhìn thấy khói bếp tỏa ra từ các nhà sàn, trông vừa nên thơ vừa ấm cúng. Nhắc tới khói bếp, tới buổi chiều, Mùi bảo đã 3 năm xa nhà, nhớ vợ con và nhớ núi rừng lắm.

Rồi Mùi bộc bạch về nỗi niềm tâm tư của mình. Anh ta kể rằng có 3 đứa con nhưng 2 đứa đầu đã bỏ học, chỉ còn cô con gái năm nay đang học lớp 4.

“Con trai đầu tôi thi đỗ ĐH, nó đỗ vào cái trường gì mà nghe nói sau này oai lắm. Tôi không nhớ rõ tên trường ấy là gì nhưng sau khi tôi bị bắt, đi tù thì nó không được đi học nữa”, Mùi kể.

Theo lời phạm nhân này thì sau khi con trai lớn phải nghỉ học, cậu con trai thứ hai khi đó đang học cấp 2 cũng không muốn tới trường. Chỉ còn cô con gái nhỏ thì vẫn đến trường, giờ đang học lớp 5.

Hỏi vợ có hay lên thăm không, Mùi cho biết từ ngày vào trại giam, được vợ lên thăm đúng một lần. Sau lần đó thì không ai lên thăm nữa nhưng Mùi cũng không buồn.

“Tôi không buồn đâu vì vợ con tôi không xuống thăm được chắc chắn có lý do. Tôi chỉ mong ở nhà mọi người đều khỏe cả”, Mùi tâm sự.

Hỏi anh ta có sợ vợ bỏ sang biên giới lấy chồng không, anh ta bảo phụ nữ vùng cao thấy sống khổ cực quá, bỏ đi lấy chồng khác là chuyện bình thường nên vợ có bỏ đi cũng phải chấp nhận.

Bị kết án 5 năm tù với 2 tội danh xuất cảnh trái phép và đưa người ra nước ngoài trái phép, Mùi bảo chỉ thấy tiếc vì đã làm hỏng tương lai của các con chứ không nghĩ nhiều vì “chuyện đã xảy ra rồi, có ước cũng chẳng để làm gì”.

Rồi Mùi kể về những công việc từng làm trong trại giam. Anh ta khoe đã tham gia lớp học xóa mù chữ rồi và chỉ trong thời gian 3 tháng, Mùi đã có thể viết thư về cho các con.

“Mình chả nghĩ gì đâu vì cũng chỉ còn thời gian ngắn nữa là được về với gia đình. Mình sẽ bàn với vợ con mở cái quán bán hàng hoặc đầu tư vào chăn nuôi. Ở trong này, mình được học cách trồng rau, biết cả chăn nuôi lợn nữa. Về nhà mình sẽ nuôi lợn trong chuồng chứ không thả rông như bây giờ nữa”, phạm nhân Tẩn Lở Mùi chia sẻ.

Hỏi Mùi có sang nước ngoài lao động nữa không, anh ta cười ngượng: “Thôi thôi, tôi sợ rồi...”.

create

Nguyễn Vũ / phapluatxahoi.vn